15 tháng 9, 2018

Công bằng?

Mình thật sự rất băn khoăn, rằng liệu thật sự có hai từ "công bằng" trên đời này không. Và câu trả lời có lẽ là không.
Về mặt tốt, không công bằng giúp những người giỏi phải được ưu ái hơn, đãi ngộ tốt hơn.
Về mặt xấu, không công bằng là lúc dựa dẫm quan hệ, dựa dẫm sắc đẹp bề ngoài.
Mình nghĩ rồi, cái gì cũng sẽ có cái giá của nó mà thôi. Không tự mình đứng lên thì không bao giờ làm tốt được. Sớm muộn cũng bị đào thải mà thôi! Thay vì ngồi đó than số phận không được công bằng, chi bằng cố gắng hơn chút, hy sinh hơn chút. Sau này nếu người này không nhìn ra ta, sẽ có người kia nhìn ra ta mà thôi.
Mình không chắc lắm.....
Vâng, một lần nữa mình được bảo là người có cái tôi cao. Vậy cái tôi thực chất là gì?
Đó là chỉ nghĩ cho bản thân mình, nghĩ xem bản thân mình được gì. Nếu đụng chạm đến cái tôi, bản thân người ta sẽ không còn lý trí, mà sẽ bị tình cảm lấn át. Lúc đó sẽ có biểu hiện như cãi lại ngay lập tức, nói không suy nghĩ, nói to, biểu hiện tức tối khi bị phê bình.
Vậy, lòng tự trọng và cái tôi có khác nhau không? Câu trả lời là có!
Lòng tự trọng là khi bị phê bình, ta cố gắng chứng minh rằng người khác sai. Nhưng không phải bằng lời nói, mà bằng hành động là nhiều.
Kết quả là, những người có lòng tự trọng, sẽ dần tiến bộ hơn. Còn người có cái tôi, sẽ đóng tư duy, ngày càng thụt lùi, lúc nào cũng tự cao tự đại.
Mình thừa nhận rằng mình vẫn còn cái tôi, mình sẽ cố gắng cải thiện nó trong tương lai gần! Mình sẽ trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại, thực chất là giúp được càng nhiều người càng tốt. Không quan trọng vị trí bạn ở đâu, quan trọng là bạn làm được gì!

14 tháng 9, 2018

Crush! I love you

     Gần đây mình có chia sẻ hình ảnh cute phô mai que trên Fb, kèm theo caption là nếu được 300 like sẽ tỏ tình cùng crush. Suy đi tính lại thì mình vẫn không dám nói trực tiếp! Thế nên mình sẽ viết blog với hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó người ấy sẽ đọc được ^oo^

"3h rồi em còn chưa ngủ, tương tư về anh biết bao nhiêu là cho đủ <3 Chẳng phải người âm phủ - ngày ngủ đêm bay, nhưng lúc nào em cũng như là người trên mây!"
Đây là một bài hát mà em hơi thích thích, bây giờ nó đúng với em quá! Một ngày có 24h, ngoài thời gian phải nghĩ việc khác, thì những lúc như tắm, hay uống nước, ăn trứng, đi vệ sinh, và cả khi viết ra những dòng này, em đều nghĩ đến anh >"<
Anh không phải là một người em mới quen, là người đã bên em từ lâu lắm rồi. Không biết hiện tại anh đã có người thương hay chưa, nhưng anh biết không? Vẫn có một cô gái luôn suy tư về anh, vui khi anh cười, buồn khi anh bị bỏ đói, tức giận khi anh nhắn tin thả thính với cô gái khác, và hờn dỗi khi anh không đưa đi ăn.
Em là một cô bé không to lớn, nhưng bộ não của em có thể chứa cả thế giới này! Em có thể nhớ ngày đầu gặp anh ở đâu, như nào, nhớ ngày anh mua trà sữa cho em, nhớ ngày anh cùng em đi xem bộ phim Ánh nắng của anh. Tất cả mọi thứ trong em, một cảm xúc vẹn nguyên, và tuyệt vời như thế...
Chỉ tiếc là... Em không đủ dũng khí để nói những lời này với anh! Chúng ta không cách quá xa nhau về mặt địa lý, nhưng về tâm hồn, em biết, đã quá xa để có thể cảm nhận được người kia đang nghĩ gì...
Không biết một mai khi anh đọc được những dòng này, chúng ta đã là của nhau, hay vẫn như bây giờ - song song như 2 đường thẳng! 
Em là như thế, ngốc nghếch và bướng bỉnh. Nào có ai chịu được em để bao dung em, mọi người ngoài kia ai cũng xét nét em, cũng cười chê em, cũng bỏ mặc em. Anh đã từng là người duy nhất ủng hộ em, giúp em vượt qua những ngày tháng tăm tối nhất! Nhưng bây giờ, anh đang bận với những bộn bề công việc và cuộc sống. Anh không còn dịu dàng, săn sóc em.

Anh à, có thể quay lại đem em đi với được không?
https://www.youtube.com/watch?v=mQfhSYjocrw

Đừng để bị ốm!

​Mới từ tháng 2 tới giờ mà mình bị ốm 3 trận rồi, uống thuốc đều hơn cả ăn cơm. Mình là người rất muốn theo chủ nghĩa chữa bịnh bằng phương ...