6 tháng 3, 2024

Đừng để bị ốm!

​Mới từ tháng 2 tới giờ mà mình bị ốm 3 trận rồi, uống thuốc đều hơn cả ăn cơm. Mình là người rất muốn theo chủ nghĩa chữa bịnh bằng phương pháp tự nhiên, nhưng đợt này ốm triền miên, phương pháp tự nhiên cũng không cứu được! 😭


Lúc ốm ra đó mới thấy sức khoẻ quan trọng lắm ý, nhức mỏi cơ thể sẽ không thể ngủ được, làm việc gì cũng khó chịu và chậm hơn. Suy nghĩ link tink nhiều hơn.


Khi ốm về mặt thể chất, dường như tâm lý của mình cũng bị yếu hơn nhiều, mình dễ cáu hơn, nhạy cảm hơn, íu đúi hơn nữa… Mong là mình sẽ thật mau hết ốm, để trở lại thành Buta cứng đầu và quyết chiến 🙁


Mọi người cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nha! Để bị ốm là sức đề kháng sẽ giảm nhiều đó, mình đang rèn luyện lại thói quen đi bộ, với ăn nhiều rau để cơ thể nhẹ hơn. Gần 1 tuần mà mình giảm 2kg rồi đó 😊 

26 tháng 2, 2024

Chuyện đã xảy đến, là chuyện cần xảy đến!

 Blog cuối cùng của mình được viết vào 3:05 ngày 7/6 năm 2022. Thời gian trôi nhanh thật đó, giờ đã là 26.02.2024 rồi! 

Gần đây, mình cảm nhận rất rõ 2 bài học này:

1. Chuyện đã xảy đến, là chuyện cần xảy đến. Không ít lần khi mình dành thời gian suy nghĩ lại về một hành động nào đó trong quá khứ, rồi cũng tự nghĩ rằng: Liệu nếu mình không hành động như vậy, mọi chuyện có tốt hơn không?

Thật là tham lam, khi ta vừa muốn sự thoải mái, vừa không dám mạnh mẽ đưa ra sự lựa chọn dứt khoát, để rồi mỗi lần ngoảnh đầu là một lần lấn cấn. 

Thế rồi, mình dùng hết thinking để liệt kê ra những tác động nào đã khiến bản thân lúc đó đưa ra quyết định. Và rồi, mình nhận ra, à, thì ra lúc đó mình cũng đã có xem xét rồi đấy chứ. Chỉ là nếu đã lựa chọn rồi, ngẫm lại mà vẫn không thấy bản thân mình muốn thay đổi quyết định, thì hãy dũng cảm bước tiếp thôi! Và cái sự day dứt này, nó nên tồn tại, như nó là một điều hiển nhiên cần trải qua vậy đó! 

2. Bài bạc đãi tay mới. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Thành công nhỏ của khởi đầu, thì là sự may mắn. Qua biến động mà vẫn thành công thì mới là có năng lực thật sự. 

Nhắc nhở bản thân đừng tự cao tự đại, cúi đầu như bông lúa chín, đủ chín và đủ ngon thì khắc sẽ toả hương thơm thôi!

3. Hãy trồng một vườn hoa, để ong bướm đến đậu. Bản thân mình mong muốn và yêu cầu những thứ tốt đẹp, nhưng chưa đủ để quản trị được thì sớm muộn cũng có thể mất đi. Hãy trau dồi chính mình nhiều hơn nữa, thay vì đi tìm kiếm sự công nhận hay lời khen ngợi của người khác. 


Buta à, dù cho mọi chuyện có tệ thế nào đi chăng nữa, hãy giữ vững tinh thần “luôn tìm cách, không tìm lý do” nhé! Hãy nhớ lời khuyên trong cuốn sách “Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời”. Mình chờ đón một bài review sau khi Buta đã áp dụng thành công cuốn sách ấy nha! Cố lên Buta 🫶

7 tháng 6, 2022

Buta trưởng thành hơn

 Xin chào, giờ là 3:05 sáng. Mình vô tình vào blog này, dù đã gần nửa năm rồi mình chưa viết gì cả. 

Khoảng tháng 12 năm ngoái, mình có nói rằng mình chưa từng bị cả cộng đồng mạng anti, nhưng mình đã trải qua cảm giác mất đi bạn bè. Còn hôm nay, mình chính thức được cộng đồng anti, thật là một bước tiến vĩ đại phải không nào?

Trong đó, mấy người bạn cũ của mình rất vui vẻ, thừa cơ hội này like share nhiệt tình cho phía bên kia, và chia sẻ về những cảm xúc của bạn từ ngày xưa mà bây giờ mới nói (hụt hẫng, thất vọng về mình,...). Sao không nói từ hồi đó đi, từ hồi đó còn chơi thân vậy mà đã bằng mặt không bằng lòng rồi á hả? Kỳ quá nha 

Quay lại vấn đề gốc. 

Ban đầu, mình rất sợ hãi, nhưng mình có những người bạn rất tuyệt vời: Em Dương động viên mình viết bài đính chính, anh Hiếu giải thích về mặt luật pháp cho mình, chị Ngọc góp ý bài viết đính chính của mình, em Huệ giúp mình dọn mấy tin nhắn spam tiêu cực, Na cũng nhiệt tình đi cmt phản bác. Cả ba mình nữa, ba mình bảo rằng Hãy bình tĩnh, còn dặn em mình hãy quan tâm đến mình thật nhiều vì chắc mình buồn lắm. Và rất nhiều anh chị khác cũng bảo vệ mình, bênh mình nữa!

Các bạn biết hông? Mình rất là hạnh phúc, mấy hôm trước mình stress tới mất ngủ, vì mình bị gây áp lực từ tin nhắn cá nhân, đến group, rồi ra cả cộng đồng. Nhưng giờ mình thấy ổn hơn rồi.

Mọi người khuyên mình đăng bài vào group, nhưng mình không muốn. Mình chỉ cần nếu ai đó có ghé vào trang cá nhân của mình, mọi người đọc được là được rồi. Tính mình cũng manh động lắm, nhưng dạo nay cứ thích ẩn dật thôi, chắc là lớn hơn ngày xưa rồi!

Đây là lần đầu tiên mình bị phốt mà dám lên tiếng (trước thì mấy cái phốt nhỏ nhỏ, cũng là vài chuyện hiểu lầm thôi, nhưng không lên tiếng nên nhiều người nghĩ mình xấu tính lắm, mình kệ). Cảm giác thế nào hả? Cảm giác vui vì cũng có nhiều người bênh mình. Cũng có nhiều phần lo lắng, vì chuyện này vẫn chưa kết thúc mà. 

Thôi không sao, mình yêu thích mình của bây giờ. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, mình cũng có nhiều bài học hơn so với việc cứ im lặng như mọi lần. 

Cảm ơn cả người bạn cũ nữa, nếu mà m có vô tình đọc được blog này của t, thì hãy vui vẻ lên nhé! Coi như t bị nghiệp quật rồi đó, giờ thì quên t đi và sống thật hạnh phúc ha! Đừng để ý tới t nữa nè! À quên, m còn nợ t 25k tiền trứng gà từ 2020 đấy, đừng có đối xử tệ với t khi mà còn chưa trả tiền trứng có được hông? =))))

Link bài mình đính chính hen!

15 tháng 12, 2021

Buta sợ bị phán xét

 

Xin chào, giờ đã là 1h20 sáng. Mình muốn chia sẻ một cảm xúc cực kỳ lạ chảy trong người mình, từ rất nhiều năm về trước, đến ngày hôm nay vẫn tồn tại âm ỉ.

Đó là: Sợ bị phán xét.

Mình chưa từng bị cả cộng đồng mạng anti, nhưng mình đã nhiều lần trải qua cảm giác mất bạn. Mất ở đây nghĩa là không còn chơi với nhau nữa. Mình rất quý họ, mình đã từng viết tên họ vào quyển nhật ký "những người mà Buta cả đời không quên ơn". Thế nhưng vì nhiều chuyện xảy ra: Mình cư xử trẻ con, mình không biết cách dẫn dắt mọi người, mình không đủ giỏi để có được sự tôn trọng, mình kỳ vọng ở mọi người quá nhiều,.... Nên mình và nhiều người bạn đã đường ai nấy đi.

Có những người bạn chọn cách quên mình như chưa từng nhớ tên, có những người bạn chọn đá xéo mình, nhắc tên mình mỗi khi thấy mình on air trên Mạng xã hội. Và hẳn rồi, mình cảm thấy sợ, sợ thể hiện bản thân trên mạng xã hội, sợ nói ra những điều mình nghĩ, sợ cảm giác bị chụp màn hình rồi gửi vào 1 group kín nào đó, và mọi người ở đó bắt đầu bàn luận về mình.

Thực lòng, mình không vượt qua được. Vì những người bạn đó đều là những người từng rất thân với mình. Chắc hẳn họ cũng vậy, họ cũng đau, nên họ mới muốn trì chiết mình nhiều như thế. Nhưng mình cũng không chọn tranh cãi hay giải thích, vì mình thấy không cần, mình thấy như vậy thật giả tạo. Giải thích thế nào cho đặng, khi mà bản thân mình còn quá nhiều khiếm khuyết?

Nhưng mình không giận bản thân đâu. Vì mình biết rằng, nếu có quay trở lại, mình chỉ làm những điều đó sớm hơn, chứ không bao giờ hối hận. Có những mối quan hệ đã rạn nứt chẳng khác gì răng sâu. Càng cố gắng lờ đi thì răng chỉ càng sâu lớn hơn, đến lúc không thể hàn thì phải mang đi chữa tủy, và lúc đó chỉ còn là một chiếc răng chết.

Mình chỉ buồn vì sự thật quá đỗi phũ phàng. Mình tin rằng, lời nói và những năng lượng chúng ta truyền đi, có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đến người đối diện. Mình hy vọng rằng, những năm tháng sau này, bản thân có thể cho đi nhiều hơn, có thể nói nhiều lời tốt đẹp hơn.

Không ai có thể sợ lửa bằng những người đã từng bị bỏng vì lửa. Và mình cũng vậy, mình đã bị bỏng, và mình đang ở đây để cố gắng tìm cách dùng lửa nhưng không bị bỏng lần nào nữa.

Có những chuyện rất buồn, nhưng chẳng tài nào trốn tránh được. Chỉ còn cách băng qua nó mà thôi. Hy vọng rằng mai đây, một chiếc Buta sẽ trưởng thành hơn, xử lý mọi thứ tốt đẹp hơn, bao dung hơn. Cảm ơn mọi người vì đã đến bên mình, bằng cả tấm lòng này, mình chúc các cậu sẽ thành công hơn, lương cao hơn, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. A big hug from Buta Chan.


29 tháng 12, 2020

Vô đề

 Đàn ông đi trăm phương vượt ngàn bể cũng được, chinh phạt vạn dặm đường trường cũng được. Nhưng về đến nhà, cài gọn then cửa chắn mọi bão giông xong, nhất định phải tử tế với gia đình, với người phụ nữ mình trân yêu và thương quý.





Khi anh trắng tay, chẳng ai muốn chen cùng anh trên khuôn giường nhỏ chật hẹp, ngoài cô ấy.

.

Khi anh thất bại, chẳng ai không màng đến tương lai chỉ để ở cạnh bên và vực anh dậy, ngoại trừ cô ấy.

.

Khi anh xỉn say với bạn bè, chẳng ai đủ kiên nhẫn ngồi tận đến khuya, chỉ đợi anh vừa vào đến nhà liền pha trà gừng, lau khăn ấm, đỡ anh đến tận chỗ nằm, ngoài cô ấy.

.

Khi anh lỡ làm những điều sai quấy, nói mấy câu từ không hay như vậy, chẳng ai đủ bình tâm để chấp nhận bản chất thật sự của anh, tha thứ và bao dung cho cả những lần anh dối trá, nếu không phải là cô ấy.

.

Thế nên dù cả đời anh sau này có phải vứt hết tự tôn hay đánh đổi vinh hoa, cũng phải bù đắp hết thảy tháng ngày xót xa và ủi an người phụ nữ đấy.

.

Đừng trở về nhà với vệt son lem trên má, với mùi nước hoa lạ vương trên vạt áo chạm tay đàn bà

.

Khải Vệ

27 tháng 8, 2019

Lần đầu phỏng vấn bởi chuyên gia nhân sự số 1 Việt Nam, cảm giác thế nào?

Hôm nay mình đã đi tham gia phỏng vấn ở trường Doanh nhân HBR. Trước giờ mình đã tham gia phỏng vấn nhiều, mọi lần đều có cơ hội được "chảnh heo", thế nhưng lần này mình cực kỳ khiêm tốn và cảm thấy bản thân mình còn quá nhiều thiếu sót.

Anh Tony Dzung là người trực tiếp phỏng vấn mình. Đây là người mình đã hâm mộ và follow từ khá lâu, khoảng 3 năm nay rồi. Một người tài giỏi như anh, chắc hẳn sẽ có rất nhiều bạn trẻ như mình nói riêng và nhiều lứa tuổi khác nữa nói chung, quan tâm và theo dõi từng chặng đường, bước đi của anh.
Quả thật trăm nghe không bằng một thấy, mình đã được dự báo trước rằng anh là một người khó tính, phỏng vấn nghiêm ngặt và tạo áp lực cao. Thế nhưng lúc vào phỏng vấn, nghe anh nói chuyện thì mình mới cảm thấy bản thân mình còn quá nhỏ bé, còn cần học thêm rất nhiều điều.
Qua một bộ câu hỏi về hành vi + hồ sơ năng lực, anh nhận định mình là một người khó tính, có tham vọng và áp đặt. Anh giao cho mình một bài tập, đó là tìm hiểu về hồ sơ khách hàng của HBR và đưa ra 10 lý do khách hàng chọn HBR là nơi đào tạo họ. Bài tập này thật thú vị, nó liên quan đến môn hành vi khách hàng mà trước đó mình đã chia sẻ rằng mình rất tâm đắc trong quá trình học đại học. Mình sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể bài tập này để được vào làm tại đây.
Mình có take note lại những câu hỏi mà anh Dũng đặt khi hỏi một bạn ở vị trí Content Marketing và một bạn vào vị trí Trợ lý Tổng giám đốc. Lý do mình take note là vì mình muốn quan sát cách anh ấy đặt câu hỏi đến ứng viên, và cách mà anh ấy nhìn nhận, đánh giá những thông tin ứng viên đưa ra.
Mình còn rất may mắn quen được chị Trang Chu, chị ấy là một cô gái có đôi mắt to tròn, nụ cười duyên cùng làn da trắng hồng. Chị ấy còn hỏi mình có cần dùng một chút son để trông mình tươi tắn hơn không. Chị ấy thật sự rất dễ thương, chắc hẳn ai có được chị ấy là một diễm phúc mấy chục đời mất!
Chiều về mình được nhận 2 kèo đi ăn uống, hẳn là mọi người rất yêu thương và quý trọng mình. Tối về chị Lam đã bổ một ít trái cây để mọi người cùng ăn. Một ngày thật tuyệt!
Theo thường lệ, kết thúc bài viết sẽ là một bản nhạc. Dạo nay mình hay nghe nhạc của anh Trung Quân Idol, nhưng để neo cảm xúc xinh đẹp thì hôm nay sẽ là bài hát Harehare ya của V Flower
https://www.youtube.com/watch?v=r2nq8MrOxzA

Mình cảm thấy lúc còn ở trong đầu thì mình có rất nhiều ngôn từ hay ho để viết, nhưng đến khi mở lap, bắt đầu typing thì câu chữ chạy đâu mất hết. Thế nên mọi thứ cứ như là tường thuật lại, không có gì thú vị cả. Vì mình cũng hay quên mất những thứ hay ho mà chỉ còn nhớ sương sương, nên những ngày đặc biệt như hôm nay, dù câu từ không miêu tả được gì nhiều, nhưng thật sự ngày hôm nay mình đã cảm thấy rất biết ơn cuộc đời này. Cảm ơn những người yêu quý mình, cảm ơn anh Dũng đã cho mình những bài học, cảm ơn chị Trang xinh đẹp, cảm ơn bạn Na đã giặt chiếc áo trắng giúp mình.
Buta.

26 tháng 8, 2019

Ngày đầu tiên đi làm

26/08/2019 là ngày đầu tiên mình bắt đầu đi làm fulltime. Có rất nhiều chuyện để kể về ngày đầu tiên này.
Để bắt đầu một công việc mới bằng sự tràn đầy hứng khởi, mình đã quyết định nấu mì để ăn sáng. Còn có cả rau nữa, mặc dù bình thường mình rất lười ăn rau.
Thế nhưng lúc quay ra nhìn đồng hồ đã gần 8h, nên mình chưa kịp ăn, đành cất vào tủ lạnh để tối về ăn, haha.
Mình đã ra khỏi nhà vào 7h56p sáng, với hi vọng đến sớm khoảng 10 phút để nghe chị Trang phổ biến về công việc.. Nhưng đường hôm ấy khá đông, nên mình đã đến vào khoảng 8h26p, nghĩa là chỉ dư 4p.
Sau khi bắt đầu vào làm, khoảng 9h mình đã cảm thấy đói ơi là đói, bụng mình cứ réo như những hồi chuông đói ăn. Buổi sáng công việc của mình là tìm hiểu về các page và đọc tài liệu, thế là mình ra sức ngáp vì không phải động não. Thật sự là mình đã cảm thấy rất ngại, nhưng không hiểu sao cứ ngáp liên tục nữa, hic hic.
Sau đó đến buổi trưa, ban đầu mình tưởng ở công ty sẽ có đồ ăn do người khác đem đến, nhưng thật ra là mọi người đều tự túc chuẩn bị đồ ăn. May quá, mình đem theo tiền để đi mua chút đồ ăn, nếu không thì chết đói luôn :< Mình đã đi ăn bánh mì và gọi về cho mẹ kể sương sương tình hình.
Lúc lên lại công ty, mọi người đều đã đi ngủ cả rồi, mình rất hoang mang vì không biết ngủ ở đâu, cần chuẩn bị gì, thế là mình đành ngồi ở ghế rồi nghịch điện thoại.
 Lúc ấy vừa buồn ngủ, vừa hơi mệt vì tối qua lo lắng quá ngủ không được, mình đã nghĩ là: "Thôi, trải nghiệm đến đây là đủ rồi, về nhà thôi :'(". Mặc dù nghĩ là như vậy nhưng mình vẫn xuống dưới tầng mua 1 lon redbull để tỉnh táo ca chiều.
Buổi chiều đến, mình được phân viết 2 bài, thế là mình đã dựa vào 1 bài từng viết rồi chỉnh sửa lại cho ngắn gọn, súc tích hơn. Bài này của mình đã được trên 400 like và gần 200 share, điều này khiến mình rất vui ^^
Mỗi ngày, hãy nỗ lực thêm một chút.
Sau đó vào khoảng 5h45 mình đã ra về cùng với mọi người. Vì trong công ty khá đông, lại còn ở tầng 15 nên hầu như các thang lên đến nơi đã full chỗ. Đợi đến 6h15 mình vẫn chưa vào được thang nên đành đi bộ xuống tầng 11 để đợi thang lên. Quả là hữu ích, sau đó mình đã được dừng ở mỗi tầng 1 lần: 12, 13, 14, 16, 17 và xuống: 16, 15, 14, 13, 12, 11, 8, 4, 3B, ...
Đường về khá tắc, nếu không muốn nói là siêu tắc. Mình cảm thấy hơi mệt mỏi vì khói bụi và sức nóng của đường nhựa hấp lên.
Sau đó về đến nhà, Na đi chợ về đã hỏi về ngày đi làm đầu tiên của mình như nào, nhưng mình mệt quá nên không thèm trả lời bạn Na luôn. Sau đó bạn Na rút trong túi ra một hộp sữa chua màu hồng, mình liền bật dậy mỉm cười rồi cảm ơn. Đúng là cái đồ lật mặt nhanh như lật trứng mà @@
Sau đó một lúc, anh Brian đã gọi mình đi ăn, thế là mình đã đòi đi ăn Pizza cheese. Anh ấy đã dẫn mình đi ăn Pizza Cheese, ăn xong quả nhiên mọi mệt mỏi đều biến mất!
Dù ngày đi làm đầu tiên hơi shock, nhưng mình vẫn thấy khá vui.
Hôm nay đã là ngày thứ 4 mình đi làm rồi, mọi thứ đều rất tuyệt, trừ chuyện lúc đi về bị tắc đường và nóng ơi là nóng thôi!
Buta thật giỏi, hahahaha! À quên, trộm vía, Buta thật giỏi =))))

Đừng để bị ốm!

​Mới từ tháng 2 tới giờ mà mình bị ốm 3 trận rồi, uống thuốc đều hơn cả ăn cơm. Mình là người rất muốn theo chủ nghĩa chữa bịnh bằng phương ...