Một ngày dài như mọi ngày, nhưng nắng gắt hơn, ngoài đường thưa thớt người hơn, và lòng em thì nặng hơn. Có lẽ tại dạo này khí hậu Hanoi không dễ chịu như mọi khi, nên em đâm sinh ra có chút phiền lòng. Phải không nhỉ... Em cũng không rõ nữa... Có lẽ đó là cảm giác của một người đang bị kẹt chân trong mớ cảm xúc hỗn độn - mà kẻ ta tạm gọi là "người dưng" mang lại :)
Nếu chúng ta biết trước kết quả của một câu chuyện, chúng ta liệu có đọc nó? Nếu chúng ta biết trước sẽ xa nhau, chúng ta liệu có tiếp tục làm quen nhau? Và nếu chúng ta biết trước ngày mai sẽ chẳng còn sống, liệu chúng ta có cháy hết mình trong ngày hôm nay? Câu trả lời là có! Vì những gì đọng lại trong lòng chúng ta, nó nằm trong cả "quá trình trải nghiệm", chứ nó không phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả...
Người ta thường bảo, "mất đi những thứ bình thường, bạn mới biết nó thật giá trị". Có những thứ rất trân trọng, tại sao vẫn mất đi? Và có những thứ mất đi rồi, sao cũng chẳng thấy tiếc? Vì mọi thứ không thuộc cùng một trường giá trị.
https://www.youtube.com/watch?v=WiP_HRssA9M
Người ta thường bảo, "mất đi những thứ bình thường, bạn mới biết nó thật giá trị". Có những thứ rất trân trọng, tại sao vẫn mất đi? Và có những thứ mất đi rồi, sao cũng chẳng thấy tiếc? Vì mọi thứ không thuộc cùng một trường giá trị.
Trả lờiXóaBối dối, so confuse -_-
Lần đầu thấy bạn nghe nhạc buồn :)
Trả lờiXóa